Thiên Chúa luôn tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất

Linh mục Phê rô NGUYỄN KIM THĂNG

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN C

Một đêm cúp điện, người chồng đem chiếc đèn dầu ra để thắp sáng. Người chồng bực bội quăng chiếc đèn dầu vào xó do chiếc đèn đã quá cũ, và tìm một cây nến thay thế.

Vài tuần sau lại cúp điện. Người vợ châm lửa vào một chiếc đèn dầu xinh đẹp. Ánh sáng tỏa ra rất ấm cúng.

Người chồng ngạc nhiên hỏi vợ: “Em mới mua chiếc đèn này hả? Bao nhiêu tiền?” Người vợ cười đáp: “Chẳng tốn bao nhiêu cả, vì đó là chiếc đèn cũ. Chỉ tốn thời giờ thôi. Em đã lau chùi bóng đèn và chỉnh sửa lại. Thế là nó có thể xử dụng tốt như mới”.

Quẳng đi món một đồ hư thì dễ hơn sửa nó lại nhiều. Đối với con người cũng thế. Dán lên con người lầm lỗi một nhãn hiệu rồi quẳng vào tù thì dễ. Nhưng làm thân với họ, tìm hiểu họ, rồi giúp họ thay đổi là một việc khó hơn.

Ông Simon trong bài Tin Mừng này là một người biệt phái, nên ông ghét người tội lỗi. Đối với ông, người phụ nữ tội lỗi kia là thứ người phải bỏ đi, không đáng được cứu.

Phần Chúa Giêsu, Ngài biết người phụ nữ này có tội, nhưng Ngài cũng thấy phương diện tốt của nàng. Ngài tin tưởng vào phương diện tốt ấy và giúp nàng đứng dậy.

Thái độ của Chúa Giêsu dạy chúng ta phải biết nhận ra điều tốt nơi người khác và yêu thương người ấy. Tội lỗi chỉ có thể cứu chữa bằng yêu thương. Kết án không bao giờ giải thoát được.

Bản văn này của Luca, vị thánh sử của lòng thương xót, là một viên ngọc quý của Tin Mừng. Đức Giêsu đã cho  người Pharisêu nhận ra thế nào là lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đức Giêsu quả là ngôn sứ, Người đã làm cho tình yêu thương của Thiên Chúa Cha trở nên hữu hình… Thiên Chúa không phải là “Đấng xét xử” nhưng là “Đấng tha nợ”, Đấng tha thứ những người tội lỗi. Và Ngài yêu cầu chúng ta có thái độ giống như thế: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con trái tim nhân hậu của Chúa để chúng con luôn biết cảm thông và yêu thương người tội lỗi.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Amen”.  

  1. ALMINDELIGE SØNDAG C

Gud vil altid søge og redde, hvad der blev tabt.

En strømafbrydelse om natten fik manden til at tænde petroleumslampen. Men han blev irriteret på den og kastede den over i hjørnet, fordi den var meget gammel. I stedet fandt han et stearinlys frem.

Et par uger senere var der igen strømafbrydelse. Konen tændte en smuk petroleumslampe, og den udsendte et meget hyggeligt lys.

Manden blev overrasket og spurgte: “Har du købt denne lampe? Hvor mange penge kostede den?” Konen smilede: “Ikke så mange, fordi det er den gamle lampe. Man skal bare bruge noget tid. Jeg gjorde lampen ren og reparerede den. Så nu er den så god som ny…”.

At smide en ødelagt ting væk er lettere end at reparere den. Det er det samme med mennesker. At dømme en synder og fængsle ham er let. Men at blive venner med ham, lære ham at kende og derefter hjælpe ham til at forandre sig er et hårdere job.

Simon i dette evangelium er en farisæer, så han hader syndere. For ham skal den kvinde, der levede i synd, kasseres, for hun er ikke værdig til at blive frelst.

Jesus vidste godt, at kvinden var skyldig, men han så også de gode sider i hende. Han tror på hendes gode sider og hjælper hende op at stå.

Jesu holdning lærer os at erkende det gode i andre og at elske dem. Skyld kan kun heles med kærlighed. Man hjælper ikke folk ved at dømme dem.

Denne tekst er skrevet af Lukas, barmhjertighedens evangelist, og er en juvel i evangeliet. Jesus viste farisæerne, hvordan Guds barmhjertighed er.

Jesus er den rigtige profet, han gør Faderens kærlighed synlig … Gud er ikke “dommer”, men “han, der tilgiver”, han, der tilgiver synder. Og Han beder os om at have en holdning som ham: “Forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere”

Herre Jesus, giv os dit gode hjerte, så vi altid er fulde af sympati og elsker synderen.

Må Gud velsigne os.

Amen”.