ĐỨC MẸ VÀ BA TÔI

  • 0
  • 19/10/2021

 

_“Con có thể viết kinh cầu với Đức Mẹ cho ba được không con?”
Ba tôi vui vẻ đứng đón tôi trước cửa phòng khách, khi tôi đang máng chiếc áo khoác lên móc áo, nơi lối đi trong nhà ba, tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại:
_“… ủa, sao hôm nay, ba …” Tôi bỏ lửng câu hỏi, vì không biết ý của ba tôi muốn đọc kinh là sao? … với Đức Mẹ?

Tôi vào trong phòng khách cùng với ba, tôi quay nhìn gương mặt của ba tôi không còn như ngày nào, mới đến Đan Mạch theo diện đoàn tụ gia đình với vợ chồng con cái chúng tôi, đã 3 năm hơn.

Lúc đó ba với dáng vóc bệ vệ, tròn đầy mạnh khỏe … giờ thì má hóp, mắt và da dẻ vàng vọt, ốm trơ xương, bụng to căng, nặng nhọc theo thời gian vì bệnh ung thư gan thời kỳ cuối. Ba tôi mỉm cười tiếp:
_“ Ba muốn cầu xin Đức Mẹ cho ba hết bệnh đó con…” 

Có lẽ ba tôi đặt hết niềm hy vọng cuối cùng vào Đức Mẹ ban cho ba hết bệnh. “…Ba chỉ mong có vậy thôi.” Ba tôi thở dài.

Thời gian gần một năm trở lại đây, tình trạng bệnh của ba, tôi đã quyết định không nên cho ba má biết sự thật, khi nhà thương phát hiện ba bị ung thư gan sau hai lần mổ, tôi chỉ nói dối cho ba má yên lòng:
_ “ Bác sĩ nói ba có cái bú to ở ruột, mổ rồi sẽ khỏi, ba má đừng lo.”

Nói dối ba má, nghĩ rằng như vậy tinh thần của ba được ổn định vui vẻ, có thể sống thêm một thời gian dài hơn không? Vì vậy tôi đã cho các em sống ở Mỹ, biết sự thật và thu xếp qua Đan Mạch thăm ba, khi ba còn sống. Tạo niềm vui, sum họp gia đình với ba lần cuối.
Thật sự gia đình chúng tôi đã tụ họp, tận hưởng đầy đủ niềm vui là có ba có má và các anh em qui tụ một nhà, sau bao năm xa cách. Hy vọng nhờ sự việc trên, để lại dư âm ấm áp, tràn ngập yêu thương khi gặp lại các con, ba sẽ sống vui trong tinh thần thanh thản, khỏe mạnh được chừng nào hay chừng nấy, nhưng chắc ba tôi biết tình trạng của mình, hơn lời nói an ủi động viên của tôi vì sức khỏe càng lúc càng xuống, sau khi các em về lại Mỹ.

Ba tôi kéo tôi ra giòng suy nghĩ:
_“ Ngoài Kinh Đức Mẹ, còn có kinh nào khác viết xuống cho ba học thuộc luôn con…”
Tôi ngồi vào bàn ăn gia đình, rút tờ giấy trắng trên xấp giấy ngăn nắp sách vở của ba má học sinh ngữ tiếng Đan, đề nghị:
_” À, con thuộc có 3 kinh căn bản, … là kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh, ba đọc tạm vậy nha…” Tôi bắt đầu viết và đọc thật chậm cho ba nghe. Ba tôi đứng kế bên nói:
_“ Con à, chắc ba đọc kinh của Đức Mẹ được rồi, cầu nguyện với Đức Mẹ, … hai kinh còn lại học sau, được không?… “
Tôi vừa viết vừa nói chơi:” … ba chịu khó đọc thêm cầu xin Chúa cho ba khỏi bệnh!” Và tôi vẫn viết xuống 3 kinh. Tôi nghĩ sẽ có lúc ba tôi cần thì sao?

Vừa viết xong, tôi thấy ba cười hài lòng, tay cầm tờ kinh, đọc lướt qua, tay kia vuốt đầu tôi hỏi nhẹ:
_ “Nè, ba thấy nhà vợ chồng con có hai tượng Đức Mẹ, một trên bàn thờ dưới cây thánh giá, còn một đặt trên nóc tủ, nếu con không thờ cho ba mượn tượng đó được không?”
Ba làm tôi ngỡ ngàng hơn nữa:
_“Trời… bộ ba muốn theo đạo công giáo hả ba?”
Tôi cười dọ hỏi, vì lòng tôi cũng muốn nhưng không biết ba thật sự muốn gì đây, thì má dưới bếp đi lên cười tiếp lời hai cha con cho vui:
_ “ Chắc ba con muốn theo đạo Chúa như vợ chồng con…”  Chúng tôi cùng cười.

Mấy đứa em đã đi học, giờ này trong nhà chỉ có ba người chúng tôi.
Má tôi gợi lại chuyện lúc trước, khi cho mấy anh em đi vượt biên, ba má đã đi hết chùa nầy, đến miếu nọ, cũng không bỏ qua cả nhà thờ. Từ nhà Đức Bà Sài-Gòn, ra tới nhà thờ Đức Mẹ Fatima Bình Triệu, nơi nào ai nói linh thiêng là ba má đến cúng vái, cầu xin cho các con vượt biển bình an, đi tới nơi tới chốn. Thật vậy, tất cả anh em chúng tôi vượt biên mỗi đứa mỗi nơi, mỗi chặng thời gian khác nhau… được tới nơi, tới chốn bình an.

Ba ngắt lời và giải thích:
_” Không! ba không muốn theo đạo Chúa, ba thấy đạo nào cũng tốt mà, dạy người ta ăn ngay ở lành. Bởi vậy tụi con đứa nào theo đạo nào, ba má không cấm cản, không phản đối  hoặc buồn phiền về niềm tin của tụi con.”
Cái nầy tôi công nhận! Má là Phật tử, ba thì theo đạo ông bà, mấy anh em đứa theo công giáo đứa theo phật giáo, mỗi đứa tự chọn cho mình đời sống tín ngưỡng riêng biệt.

Hôm sau lên thăm, ba khoe, … má tôi cũng nói thêm vào như chứng từ.

Sáng ba tôi thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân, là ba tôi kéo ghế, ngồi đọc kinh trước tượng thạch cao trắng Đức Mẹ Lộ Đức. Tượng tôi đã mang lên tặng ba, trong chiều hôm đó. Ba đặt trên bàn (computer) có thêm bình hoa, để có được má phải chạy xuống siêu thị (Daglig Brugsen) dưới nhà mua. Bàn cũng được phủ tấm vải  trắng mới tinh, đặt tượng Đức Mẹ, đối xéo bên kia là bàn Phật của gia đình.
Sau này, má kể dù hằng đêm, ba đau nhức hầu như không ngủ, ba vẫn trung thành đọc kinh sáng tối, không bỏ ngày nào. Nếu không có khách tới thăm hay mấy em đi học, ở nhà yên tịnh thì ba ngồi bên tượng Mẹ cầu nguyện rất thành tâm, còn hơn cả má tôi tụng kinh Phật mỗi tối.

Thời gian trôi qua, ba tôi yếu dần, dù ba có đọc kinh rất sốt sắng, hay chúng tôi đã đưa ba qua tới Banneux (Bỉ) nơi Đức Mẹ hiện ra, nhờ sự giúp đỡ của linh mục Nguyễn Hữu Công hướng dẫn. Chuyến đi mục đích đến là  cầu xin Đức Mẹ cho ba khỏi bệnh… nhưng ba tôi sau thời gian được đoàn tụ với gia đình con cái và an hưởng cuộc sống vui vẻ  nơi đất nước Đan Mạch. Ba tôi mất vào đêm tháng ba, trời vẫn còn lạnh.

Lúc đó, vợ chồng con cháu bên giường ba và chúng tôi thay nhau canh thức ba nằm trong mê man vì thuốc. Tới phiên tôi, đem chuỗi ra lần hạt, cầu xin Đức Mẹ cho ba ra đi bình an trong ơn Chúa, lòng muốn đọc cho ba nghe, có thể đêm nay là đêm cuối … đọc chưa tới đâu mắt tôi đã nặng trĩu, … ngủ hồi nào không biết, tới khi dì của tôi gọi nhỏ:
_” Con ơi! con… có phải ba con sắp ra đi rồi không…?”

Tôi choàng tỉnh, chồm tới bên giường, thấy ba tôi đang chuyển mình, hai tay giơ cao khỏi thân người, mặt nhăn nhó, mắt vẫn nhắm,  chắc ba đau lắm, tôi thì thầm trong tay tôi vẫn còn tràng chuổi mân côi:
_ “Lạy Mẹ Maria, xin hãy nhớ đến ba con. Chúa ơi xin thương ba con… “
Tôi nói nhỏ với ba: “Ba đi bình an nghen ba, Đức Mẹ ở bên ba…”

Cơn đau như vụt tắt, mặt ba trở nên bình thản, thở hơi cuối cùng, hai cánh tay nhè nhẹ hạ xuống và nước mắt chảy dài ra hai bên má. Má tôi mệt mỏi, mất ngủ mấy đêm canh ba cũng vừa vô tới phòng cùng với mấy em, nhắc nhỡ:
_ “… mấy con đừng khóc, để cho ba ra đi…”
Lời dặn nầy, má đã dặn đi dặn lại cả nhà, trước khi ba mất vì sợ hồn phách của ba không được siêu thoát  khi còn vương vấn, bên gia đình nếu họ khóc thương

Tôi  tin và vẫn luôn tin, những gì Chúa đã làm điều tốt nhất cho ba tôi. Sống hay chết Chúa luôn ở cùng ba, dù ba tôi có nài xin hay không. Và tôi tin Mẹ Maria cũng nhớ tới ba trong những ngày cuối đời, ba đến với Đức Mẹ thật dễ thương.
_“Ba con, mỗi sáng thức dậy đều đọc kinh, cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ rất thành tâm…” má tôi ràn rụa nước mắt nhìn xác ba, nói cho tôi nghe.
Tôi ôm má tôi vào lòng:
_“Đức Mẹ sẽ nhớ đến ba và đưa ba về thiên đàng, nơi đó ba sẽ phù hộ cho gia đình mình, má yên lòng nghen.”
Má mếu máo:
_“Ừa, má cũng tin như vậy…, Đức Mẹ rất linh thiêng.”

About Kim Long