Nguyễn Trọng Lưu
”Thiện căn ở tại lòng ta…”
Trong mỗi người, lúc nào cũng nội tại một chiều kích hướng lên và đi tìm Tuyệt Đối, tìm Chân-Thiện-Mỹ – mà chúng tôi gọi là ”căn thiện” (Nguyễn Trọng Lưu, ”Thiện căn ở tại lòng ta”) – còn Thánh Augustinô trong tư duy và bằng ngôn ngữ thần học, Ngài lại viết: “Thiên Chúa đã dựng nên chúng con theo hình ảnh Chúa nên lòng chúng con không nghỉ yên cho tới khi được yên nghỉ trong Thiên Chúa”. Thế nên lòng người lúc nào cũng khắc khoải đi tìm Thiên Chúa: vì mọi khát vọng về sự thật chỉ là tìm đến Đấng-là-Chân-Thiện-Mỹ bởi chỉ mình Ngài mới thỏa mãn con người. Một người chỉ hoàn toàn là chính mình khi họ tìm được Thiên Chúa. “Ai tìm sự thật là tìm Thiên Chúa, dù họ có ý thức hay không” (Thánh Edith Stein).
Trong khi người giáo dân thực hiện khát vọng đó qua cuộc sống thường ngày trong gia đình, giữa vợ chồng con cái và qua công ăn việc làm, thì bậc tu trì lại dành trọn vẹn con người và cuộc đời để sống và trở thành chứng từ cho Đức Chúa một cách đặc biệt.
Khi nói đến tình yêu, thường người ta hay nghĩ đến tình yêu trai gái, tình yêu vợ chồng – và hầu như quên hẳn tình yêu của những người hiến dâng trong đời tận hiến – nhất là đời tận hiến của các nữ tu – mà người Việt hay gọi theo tiếng Pháp, là ”các Soeur” – suốt đời sống âm thầm trong bốn bức tường tu viện.
Thuật ngữ “nữ tu” được sử dụng nhiều cho cả Giáo Hội Công Giáo Rôma, Chính Thống giáo và Anh Giáo. Đây là những phụ nữ tự nguyện chọn đời độc thân, từ bỏ cuộc sống vật chất, xa lánh khỏi trần thế để chuyên tâm tu hành, cầu nguyện, chiêm niệm, kết hợp với Đức Chúa trong các tu viện. Nữ tu có thể thuộc một dòng kín hay một dòng làm việc xã hội.
”Thinh lặng, từ bỏ và sẵn sàng ra đi”
Thật là kỳ lạ: sự thinh lặng, việc từ bỏ và thái độ sẵn sàng ra đi là thảm họa với nhiều người, nhưng lại trở thành niềm vui của người sống đời dâng hiến. Đối với các nữ tu, thinh lặng không phải là tự kỷ nhưng là để gặp gỡ và chuyện trò; từ bỏ không phải là mất mát, nhưng là để có và sở hữu nhiều hơn và sẵn sàng ra đi không phải trong vô vọng, nghi hoặc nhưng là để dựng xây và nối kết. Bằng chính lối sống của mình, các nữ tu làm thức tỉnh thế giới khỏi giấc ngủ mê lầm của công danh, tiền tài và ngẫu tượng. Các nữ tu trở thành dấu chứng chắc chắn cho sự hiện hữu của thiên đàng, nơi mà người ta chỉ chăm chú hướng về Chúa và không còn một ý nghĩ nào về những phù hoa nữa.
Niềm vui của đời dâng hiến là được trở nên chiếc thang nối liền trời và đất, giống như cây thập giá năm xưa đứng hiên ngang cho thân mình Đấng Cứu Thế tựa vào mà chiến đấu với sự ác. Đời dâng hiến đích thực là một cây thập giá vì nó đòi phải hy sinh rất nhiều. Nhưng Đức Chúa cần cây
thập giá ấy để treo mình lên cao mà ban phát ơn cứu độ cho muôn dân muôn nước. Ước gì mỗi nữ tu cũng thực sự trở thành cây thập giá của Chúa, luôn nằm đằng sau Chúa, dính liền với Chúa, trở thành một khí cụ trong tay Chúa.
Niềm vui của đời dâng hiến chỉ đơn giản là thế thôi! Nhưng cuộc đời nhiều khi không bình lặng như mơ ước.
Có lẽ mỗi nữ tu đều có một cảm nghiệm khác nhau về đời tận hiến của mình – mà ở đây chúng tôi muốn nêu lên trải nghiệm của một nữ tu dòng chị em con Đức Mẹ Mân Côi, Chí Hòa – Soeur Gaudentia Xuân Huệ – sau 50 năm trong đời thánh hiến (1973-2023).
Hành trình dâng hiến
Năm mươi năm trước, Soeur G. Xuân Huệ đã nghe theo tiếng của Bạn, lặng thinh lên đường với một chút hành trang:
”Ngày đó Bạn rủ tôi cùng tiến bước
Nghe trong lòng còn nhiều nỗi vấn vương
Nhưng tôi vẫn nhận lời Bạn lên đường
Vào sớm mai, khi mặt trời vừa ló
Bạn hẹn rằng, chờ tôi ở đầu ngõ
Tôi đúng giờ đẻ cùng Bạn ra đi
Vai đeo bị tay xách một va li
Nhiều áo quần và những đồ quý giá
Tôi vui mừng vì mang được tất cả
Tập lưu bút và một cuốn al-bum
Những kỷ niệm một thời đầy nhớ nhưng
Bạn tay không bước đi thật thanh thản
Tôi theo sau trên cánh đồng gió thoảng
Qua một ngày tôi thấy nặng trên vai
Dừng bướ lại, tôi cảm thấy mệt nhoài
Đành vứt bỏ hết cả bị quần áo
Qua một đỗi đường đi trên triền giốc
Tay rã rời tôi nói Bạn, nghỉ chút thôi
Mở va-li tôi phân vân một hồi
Rồi bỏ luôn tâp lưu bút kỷ niệm
Và cùng Bạn lên đồi tôi đi tiếp
Lê từng bước dưới ánh mặt trời hồng
Sắp lên cầu để vượt qua dòng sông
Thật thong thả, Bạn vẫn đi phía trước
Giữa dòng sông tôi chẳng còn muốn bước
Đứng trên cầu tôi quăng chếc va-li
Vứt bỏ hết, tay không chẳng còn gì
Và nhanh nhẹn cằm tay Bạn nhìn phía trước
Ngay lúc ấy Bạn bảo tôi dừng bước
Giữa chiều tà một ngày đã trôi qua
Bạn nhìn tôi trong ánh mắt hiền hòa
– Đến nơi rồi đây chính là cùng đích!
(Danh Người là Tín Trung, trang 93-94)
Khởi điểm của cuộc đời tận hiến mà Soeur G. Xuân Huệ đã cảm nghiệm và thực hiện là ”Vứt bỏ hết, tay không chẳng còn gì” để từ đó ”nhanh nhẹn cằm tay Bạn nhìn phía trước”. Khởi điểm đó là xác tín và phó thác trọn vẹn vào ”Bạn” – mặc dù chẳng biết ”phía trước” đó như thế nào và sẽ ra sao.
Từ đó, ”Bạn” đã không hề vắng mặt trong 50 năm đời tận hiến của Soeur G. Xuân Huệ. Cũng có những lần Soeur cảm thấy lòng thật yên tĩnh và hạnh phúc vì mọi sự xảy đến như ý thích, lòng dâng trào muốn cống hiến và xả thân vì mọi người, vì công ích. Nhưng cũng có những lúc nặng lòng bởi những lời nói hay thái độ vô tâm làm chùn bước, làm cho gánh nặng đã nặng lại càng nặng thêm. Cũng có những phút giây day dứt và băn khoăn, không hiểu mình đi có đúng đường hay không và đôi lúc chỉ muốn thu gọn mình trong vỏ ốc, để một mình vò võ với thương đau.
Trong mọi phút giây thăng trầm ấy, thực sự Đức Chúa vẫn hiện diện trong tình yêu và quyền năng. Nhưng đôi khi sự hiện diện của Người âm thầm quá, làm cho Soeur cảm thấy mệt mỏi, chán chường.
Những lúc đó, Soeur Xuân Huệ đã chọn lựa dâng cho Đức Chúa lời nguyện cầu phó thác, một lời cầu hiến dâng tuân phục thánh ý Chúa trọn vẹn. Cảm nghiệm này đã trở thành dòng máu luân lưu trong trái tim Soeur Xuân Huệ, là ”niềm xác tín của một con người, đã từng bất tín, không trung thành … hay đúng hơn là một lời tuyên tín của một tội nhân, sau 50 năm sống đời thánh hiến, mà vẫn chưa … thánh!” (Danh Người là Tín Trung, trang 6)
”Danh Người là tín trung”
Soeur G. Xuân Huệ luôn xác tín rằng ”cuộc đời tận hiến của mình được sáng tạo bời tình yêu. Từng giây từng phút trong đời tận hiến là để ngắm nhìn khuôn mẫu mà Đức Chúa đã phác họa ngay từ
ban đầu, để cố gắng hoàn thành tác phẩm tình yêu của Ngài – cho đến một ngày nào đó, khi chương trình của Ngài hoàn tất trên cuộc đời mình, thì lúc đó Soeur G. Xuân Huệ mới có thể đến trước Người trong thinh lặng, an bình và hạnh phúc.(Mầu nhiệm mùa thương, trang 93)
Trải qua 50 năm tận hiến, dường như Soeur G. Xuân Huệ đã qua triết lý ”vô vi” của Lão Tử để sống cuộc đời tận hiến: ”Vi vô vi nhi vô bất vi” – tạm dịch là: ”Không làm gì, mà không gì là không làm”: chỉ sống âm thầm trong bốn bức tường viện tu với ”Bạn” – để hiến dâng, để kết hiệp, để xác tín và để trọn vẹn với Đấng mà ”Danh Người là tín trung”.
Xin Chúc mừng Soeur G. Xuân Huệ trong dịp hồng phúc này. Ước mong mọi nữ tu trong đời tận hiến và hết mọi người công giáo đều có được niềm xác tín trung kiên và lòng phó thác tuyệt đối vào Đấng đã khởi sự và sẽ hoàn tất tác phẩm yêu thương của Người – để mỗi người đều trở thành một “hiến lễ mới”.
Ân tình thánh tuyệt vời, này con đến Chúa ơi!
Dâng trọn niềm hy tế, diệu huyền mùa hiến dâng.
Đây của lễ đầu tiên tiến dâng lên, tuổi xuân thề ước với tóc nguyền,
Tình thơ con xin trao về Chúa, ngàn năm gia nghiệp Chúa vững bền.
Cho trần gian nhiều nhung nhớ bâng khuâng, tình ca mặc ai hát lâng lâng.
Lòng con thôi không chi bận vướng, từ nay chung tình Chúa Thiên Đường.
Ôi nhiệt tâm nhà Chúa hối thúc con, đẹp thay nhà Chúa vấn vương hồn.
Là nơi con xin gieo nguồn sống, từ nơi phụng sự đến hao mòn.
Ôi đường lên đền thánh lắm ước mơ, đường lên nhà Chúa con say sưa.
Niềm tin trung kiên con thề hứa, tận trung phụng sự hết muôn người.
Ôi dịu êm Lời Chúa chốn tâm tư, nguồn chân lý Chúa vẫn vô bờ.
Lạy Chúa con đây xin hãy phán, này con mọn hèn vẫn mong chờ.
Quyết truyền thông Lời Chúa đến muôn năm, tràn lan nguồn sáng khắp nhân gian. Nguyện xin cho con nên đèn sáng, tình yêu thương người muối nồng nàn.
Đây nguồn ân sủng Chúa xuống miên man, rửa con hồn xác trắng tinh toàn.
Và cho uy danh Cha cực sáng, đập tan mọi xiềng xích hung tàn.
Ước hồn con được nguyên nét trinh trong, tình con bền vững đến muôn trùng.
Tội khiên nay con không còn vướng, tà ma quỷ thần hết vẫy vùng.
Cho đời con là gương sáng quang vinh, hồn con lừng ngát áng hương tình.
Ngày đêm chăm lo bên bàn Thánh, niềm vui dào dạt suối ân tình.
Cho hồn con là khúc thánh ca say, lòng con là nến cháy lung lay.
Hiệp dâng thiêu thân trên bàn thánh, trầm hương ngào ngạt tỏa đêm ngày.
(Thơ và nhạc của Hải Hồ và Trần Định, “Hiến lễ mới”)
(Viết theo nội dung của hai tập ”Mầu nhiệm mùa thương” (kỷ niệm 25 năm khấn dòng 1973) và ”Danh Người là tín trung” (kỷ niệm 50 năm khấn dòng) của Soeur G. Xuân Huệ.