”Phúc cho em là kẻ đã tin…” (Lc 1,45)
Nguyễn Mai
Có lẽ rất ít khi chúng ta dành ra đôi ba phút để tìm hiểu về lời chúc tụng của bà Elisabeth, mẹ Thánh Yoan Tiền Hô và là chị họ của Đức Maria – được ghi lại trong Tin Mừng Thánh Luca, chương 1, câu 45: ”Phúc cho em là kẻ đã tin rằng điều Thiên Chúa phán dạy cho em sẽ được thực hiện!”.
Vừa đọc qua, chúng ta thấy câu này chẳng có gì đặc biệt cả – nhưng nếu đặt câu này trong tâm tình của một người thường, chúng ta mới cảm nghiệm được những trớ trêu đau đớn! Khi sứ thần Gabriel đến báo tin cho Maria tại thôn Nazareth, là chị sẽ thụ thai và sanh hạ một con trai – mà người con trai này lại chính là Con Thiên Chúa, Maria đã chỉ hỏi một câu rất thực tiễn – nhưng không một mảy may ngờ vực: ”Việc này xảy ra thế nào được, vì tôi không biết việc vợ chồng?” (Lc, 1, 34). Đến khi thiên sứ Gabriel cho biết là việc thụ thai đó là do quyền năng của Chúa Thánh Linh, thì Maria đã thưa lại một lời rất khiêm hạ nhưng đầy xác tín và can đảm :”Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin vâng như lời thiên sứ đã truyền cho tôi” (Lc 1, 38). Nếu chậm rãi đọc lại hết những biến cố xảy ra trong đời của Người đã cưu mang và hạ sinh Con Thiên Chúa, chúng ta mới đồng cảm được những khổ đau dày vò cung lòng Đức Mẹ trong suốt cuộc đời tại thế. Phúc đâu chẳng thấy mà hầu như chỉ thấy có họa vào thân!
Người đàn bà nào khi mang thai lại không hãnh diện vì đứa con của chồng mình, thế mà Maria khi mang thai, lại bị Yuse ”định âm thầm ly dị”(Mt. 1, 19) ( bản dịch của Lm. Nguyễn Thế Thuấn – ra như thể đứa con mình mang thai là con ngoại hôn!)
Có người mẹ nào khi sanh con lại không chuẩn bị đươc một căn phòng ấm áp, đầy đủ tiện nghi với quần áo, tã lót – còn Maria, khi sanh con Thiên Chúa, lại không có đến một nơi sanh nở – dù chỉ là một chỗ tạm thuê trong một quán trọ – mà phải lang thang tìm đến một chuồng cừu, ngoài đồng không hiu quạnh (Lc 1,6).
Và khi vừa mới sanh con ra, đang còn chân ướt chân ráo, thì sứ thần Chúa lại truyền trong giấc mộng, đang đêm phải trốn qua Ai-cập sống kiếp tị nạn tha hương viễn xứ (Mt 2, 13-14) vì Herôđê đang tìm giết con trẻ.
Đến khi phải làm phép cắt bì cho con trai theo luật Maisen, thì ông già Simeon tại đền thánh Yêrusalem lại nói với Mẹ Maria rằng – cậu con trai này sẽ là duyên cớ cho nhiều người vấp ngã và chống đối, còn bà một lưỡi gươm sẽ đâm suốt tận tâm can bà (Lc 2, 34-35).
Lúc tìm được con còn ở lại trong đền thánh sau lễ vượt qua, vừa lo lắng vừa mệt nhọc, Đức Yêsu – lúc đó lên 12 – đã trả lời cho mẹ mình: ”Làm sao cha mẹ phải tìm con ? Cha mẹ không biết là con phải ở nhà của cha con sao? (Lc 2, 50). Một câu trả lời như thế lại chẳng làm cho Mẹ Maria chưng hửng, giống như con không thèm biết đến những lo lắng của mẹ cha?
Thế rồi trong tiệc cưới tại Cana, khi thấy gia chủ hết rượu, Mẹ Maria – người lúc nào cũng âm thầm để ý đến những tình huống của mọi người chung quanh – đã nhỏ nhẹ nói với con mình ”nhà này hết rượu rồi” (Yn 2, 3). Vậy mà cậu con trai yêu quý lại trả lời một cách – nghe ra rất chói tai: ”Này bà, nào có gì liên can đến tôi và bà! Giờ tôi chưa đến!” (Yn 2, 4). Ấy thế mà Đức Maria vẫn tin tưởng để nói với các người hầu bàn ”Ngài bảo gì, các anh cứ làm như vậy!” (Yn 2, 5).
Nhưng có lẽ tuyệt đỉnh của khổ đau trong cuộc đời Mẹ Maria, là thấy con mình chết trẻ – mà lại chết một cách khác người: bị chết treo trên thập tự như một tên tử tội với một hình phạt tàn bạo và nặng nề nhất của người thời đó – trong khi con mình là chính Thiên Chúa làm người. Trước giờ trút hơi thở cuối cùng, Đức Yêsu đã gọi mẹ mình một tiếng – mà có lẽ không bà mẹ nào thấy êm tai: ”Hỡi bà, này là con bà!” (Yn 19, 26).
Trải qua những biến cố xảy ra trong đời Đức Mẹ – mà trong địa vị chúng ta,có lẽ chúng ta sẽ hối tiếc vì đã trót nhận lời truyền của thiên sứ! Nhưng nơi Đức Maria chúng ta đã khám phá ra đức tin tuyệt vời của Mẹ – mà ngay từ ngày xưa – bà Elizabet nhìn thấy và ca tụng thay cho tất cả chúng ta: ”Phúc cho em là kẻ đã tin”(Lc 1, 45) Mẹ đã đáp lại lời Thiên Chúa không một mảy may nghi ngờ, không một chút do dự – với trọn vẹn tin yêu, cho dù Mẹ chẳng biết một mai tương lai sẽ ra sao. Mẹ đã tin ở tình yêu Thiên Chúa, đã tuyệt đối phó thác tuân theo lời Ngài. Mẹ chẳng hề đòi hỏi hay chờ đợi quyền lợi và địa vị của một người mẹ Thiên Chúa, mà chỉ hiến thân cho tác động nhiệm mầu đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần mà thôi.
Đó là ý nghĩa lời kinh năm Thánh Mẫu mà Đức Thánh Giáo Hoàng Yoan Phaolô 2 đã dạy chúng ta: ”Lạy Mẹ Chúa Cứu Thế với niềm vui bao la, chúng con xưng tụng Mẹ là Đấng được Chúa chúc phúc. Mẹ đã tin ở tình yêu Thiên Chúa và đã tuân theo lời Ngài. Xin Mẹ hãy nâng đỡ chúng con trong cuộc hành trình đức tin, và ban cho chúng con tìm gặp được Chúa Kitô, là chính lộ, là chân lý và là sinh lực. Khi ở trần gian Mẹ đã đi trước Giáo Hội trong cuộc lữ hành đức tin. Xin Mẹ hãy ủi an Giáo Hội khi gặp cam go thử thách, và xin Mẹ hãy làm cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ, là dụng cụ của dây liên kết mật thiết với Thiên Chúa và tình hợp nhất của toàn thể nhân loại”.