MỤC VỤ NGUYỆT SAN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH

SỐ 1. THÁNG 10 NĂM 1981

LỜI NGỎ

 Bỏ nước ra đi, mỗi người Việt Nam có riêng một lý do. Nhưng tất cả mọi người công giáo Việt Nam ngoài những lý do riêng còn một lý do chung thúc đẩy họ rời xa quê hương xứ sở: TÌM ĐẤT SỐNG TỰ DO TÍN NGƯỠNG.

Lưu lạc đến phần đất này mang tên Đan mạch, xét về phương diện vật chất, có thể nói được rằng chúng ta là những người gặp nhiều may mắn nhất. Cuộc sống vật chất của chúng ta được xã hội Đan Mạch bảo đảm đầy đủ. Nếu lời cha ông chúng ta nói đúng: CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO thì chúng ta phải là những người có nhiều dễ dàng nhất để sống đạo. Nhưng thực tế lại phũ phàng chúng ta đã đang còn gặp nhiều khó khăn cho cuộc sống đạo chúng ta.

Bị tung vào một môi trường hoàn toàn xa lạ từ phong tục tập quán cho tới ngôn ngữ, người công giáo Việt Nam chúng ta cảm thấy bơ vơ lạc lõng mặc dù hàng giáo phẩm địa phương rất sốt sắng đón nhận và tìm mọi phương thế để nâng đỡ chúng ta. Con người không phải chỉ sống bởi cơm bánh, nhưng còn bởi những gì quan trọng hơn đó là: LỜI CHÚA.

Bỏ lại sau lưng một môi trường sống đạo quen thuộc, người công giáo Việt Nam còn bỏ lại cả những phương tiện nuôi sống tinh thần. Cho dù sách báo đạo tại VN sánh với những nước khác như Pháp, Đức, Mỹ còn quá nghèo nàn, nhưng trước 1975 chúng ta tương đối còn tìm được đầy đủ những gì cần thiết cho đời sống đạo của mình. Sang tới đất nước này, chúng ta thiếu thốn thiếu thốn đủ mọi thứ: Quyển Thánh Kinh, Sách Lễ, Sách Phụng Vụ, chứ chưa nói đến những báo chí hoặc các loại sách đạo nào khác.

Ý thức được sự kiện đó, nên ngay từ những tháng đầu đến làm việc tại Đan Mạch, tôi đã ôm ấp ước muốn có nguyệt san công giáo để hàng tháng cung cấp món ăn tinh thần cho anh chị em. Một năm dài đụng chạm với thực tế, tôi càng cảm thấy cần phải thực hiện ước muốn đó. Mặc dù còn nhiều khó khăn, tôi cũng ráng gồng mình cùng với sự hợp tác tích cực của một số anh chị em. Bởi đó MỤC VỤ ra đời.

Hy vọng rằng MỤC VỤ sẽ có thể đến với anh chị em đều đặn mỗi tháng và sẽ được anh chị em đón tiếp nâng đỡ tận tình. MỤC VỤ không mong ước gì hơn là trở thành người bạn tinh thần luôn theo sát cuộc sống tôn giáo của anh chị em.

Trước khi quyết định thực hiện MỤC VỤ, chúng tôi đã đi gõ cửa các cơ quan công giáo tại Đan Mạch để xin trợ giúp MỤC VỤ về tài chánh. Nhưng cho đến giờ chưa một cánh cửa nào hé mở!

MỤC VỤ số đầu tiên nầy được thực hiện bằng phương tiện hết sức eo hẹp và bằng túi tiền ”còm” của cha tuyên úy, bởi đó MỤC VỤ rất mong được anh chị em giúp đỡ để có đủ tiền trang trải cước phí bưu điện và tiền giấy mực.

Được vậy, MỤC VỤ mới có thể trung thành đến với anh chị em mỗi đầu tháng. Mỗi tháng sẽ có một thánh lễ dâng cầu nguyện cho các ân nhân của MỤC VỤ. Đó là lời chân thành và thực tế nhất để kết thúc ”LỜI NGỎ” này.

Linh mục TRẦN VĂN BẢO

Đặc trách công giáo Việt nam tạ Đan Mạch.

CHỦ TRƯƠNG

Phát huy Đức Tin Công Giáo, giúp người Việt Nam tại Đan Mạch sống đạo và hợp nhất với Giáo Hội.

Bắc một nhịp cầu thông cảm, thông tin, liên lạc giữa những người công giáo Việt nam sống tại Đan Mạch.