KỶ NIỆM VỀ CÁI TẾT ĐẦU TIÊN Ở BRÅSKOVGÅRD ĐAN MẠCH.

 

Khoảng tháng 02-1982 là Tết Việt Nam. Chúng tôi được phép tổ chức một buổi tiệc mừng Xuân, ăn Tết truyền thống. Chúng tôi tới thành phố lớn để mua gạo nếp và các thứ cần thiết cho việc gói bánh chưng. Ngoài ra chúng tôi cũng ráo riết tập dợt dâng sớ Táo Quân lên cho Ngọc Hoàng.

Các em thiếu nhi vui vẻ tập múa, người lớn hăng say tập hát, một số anh em làm đầu Lân, làm mặt nạ cho Ông Địa, không khí thật sôi nổi làm ấm lòng người xa quê trong mùa đông buốt giá của thời tiết khắc nghiệt lạnh đến trừ 27 độ âm.

 

Mở đầu cho buổi tiệc mừng Xuân và đêm văn nghệ đón Tết. Ông Lee người đại diện cho Hội Đồng Tỵ Nạn ngỏ lời chào mừng quan khách và chúc mừng năm mới đến người Việt Nam. Kế tiếp là anh đại diện người Việt tỵ nạn có lời cảm ơn Hội Đồng Tỵ Nạn, các Thầy, Cô giáo dạy tiếng Đan Mạch, cùng khách mời sống ở vùng Bråskovgård.

Đặc biệt là sự có mặt của Cha Sở ở xứ đạo Horsens. Cha Josef Reymen .O. FRÆM. Cha là người Pháp, nhà Dòng của Cha ở Bỉ và làm Cha xứ ở Horsens Đan Mạch. Cha cảm thông được nỗi buồn xa quê nên rất thương con chiên Việt Nam, chúng tôi cũng kính mến Cha hết lòng.

Buổi tiệc mở đầu bằng màn múa Lân rất sôi động, hào hứng thêm tài diễn xuất đặc sắc buồn cười của ông Địa làm cho quan khách cười vang dội hội trường , đội múa lân đã nhận được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.

Quan khách vừa thưởng thức món ăn Việt vừa coi trình diễn văn nghệ. Táo Quân dâng lên Ngọc Hoàng những việc xảy ra trong năm vừa qua, ôi thôi biết bao nhiêu là gian truân, khổ ải chúng phải vượt qua mới đến được bến bờ tự do!

Tiếp theo là màn ca nhạc và diễn lại Hội Nghị Diên Hồng. Các em thiếu nhi biểu diễn những điệu múa dân tộc rất uyển chuyển, rất hay. Rồi đến các màn hợp ca cùng nhạc phẩm Việt Nam Việt Nam (của Phạm Duy) Rất hùng hồn, cảm động làm cho chúng tôi rơi nước mắt…

Đêm văn nghệ kết thúc bằng. Đêm Dạ Vũ rất hào hứng, vui nhộn. Chúng tôi chia tay nhau trong niềm nuối tiếc vì sau 6 tháng học tiếng Đan Mạch ở đây xong, thì phải phải dọn đi nơi khác để dể kiếm việc làm, mỗi gia đình đi một phương chắc khó có dịp họp mặt đông đủ được như ngày hôm nay. 40 năm trôi qua!

Mỗi khi nhìn lại những tấm hình này làm cho tôi bồi hồi xúc động, cứ tưởng như mới hôm nào…!

Bài viết và hình ảnh của tác giả MAI THỊ HỒ.