Gia đình của chúng tôi và nhóm người tỵ nạn đến Bråskovgård cuối tháng 11-1981. Nơi đây là một vùng quê đang vào cuối mùa Thu, khung cảnh hoang vu, ảm đạm.
Chúng tôi đa số ra đi từ Sài Gòn, thành phố có hơn 6 triệu người dân sinh sống, bây giờ đến một nơi hoang vắng như thế này thì buồn không thể tả!
Nghe nói trước đây, là nơi giam giữ các thiếu niên phạm tội, chính quyền đưa các em đến đây là nơi cách xa thành phố để được giáo huấn và vì buồn quá nên đã có em tự tử!!!
Là vùng quê, trời tối rất sớm, gió rít từng cơn làm rung cây, cành lá xào xạc nghe mà rợn cả người. Ít lâu sau đó, có một người đàn ông trung niên đi vượt biên một mình, vợ con còn kẹt lại Việt Nam, vào một đêm đang ngủ rồi đi luôn không thức dậy được nữa! Người ta đồn rằng, nơi đây có ma, ai nhát gan tối đến là đóng cửa thật chặt, không dám đi ra bên ngoài.
Qua tháng 12-1981 thì có tuyết rơi, chúng tôi ào ra sân để nhìn bầu trời tuyết rơi trắng xoá rất đẹp, trẻ em thi nhau chơi ném tuyết, người lớn cũng nắm một nắm tuyết để tìm cảm giác tuyết lạnh đến mức nào, lúc đó chúng tôi chưa có áo lạnh và giày đi tuyết cho nên một lúc sau là ướt hết áo và bị cảm lạnh, cũng từ đó chúng tôi sợ tuyết.
Mùa đông năm 81-82 lạnh đến 25-27 độ trừ, càng làm cho chúng tôi thêm buồn và lạc lõng nơi vùng đất mới. Trong tình cảnh lạnh lẽo, vắng lặng của mùa Đông thì Giáng Sinh đến, chúng tôi được phép tổ chức một buổi lễ đón mừng Giáng Sinh, chúng tôi thiếu thốn mọi bề nên chỉ làm được một hang đá rất đơn sơ với những tượng Giáng Sinh nhỏ tượng trưng cho đêm Ngôi Hai xuống thế làm người.
Một vinh hạnh lớn lao cho chúng tôi là có Linh Mục Maria Bảo Tịnh Trần Văn Bảo đến làm lễ.
Đây là một niềm vui vô cùng lớn lao cho chúng tôi . Cha Bảo ân cần hỏi han, an ủi chúng tôi trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại của những ngày đầu ở Đan Mạch.
Chúc tôi cũng có tổ chức một đêm văn nghệ mừng Giáng Sinh và để tạm quên nỗi nhớ nhà trong lúc Giáng Sinh về nơi xứ lạ…
LOẠT BÀI NHÌN LẠI 40 NĂM CĐCGVN.DK