Nguyễn Trọng Lưu
”Nghỉ ngơi” là việc tạm dừng những ngày giờ làm việc vất vả để phục hồi sức khỏe.
Quan niệm về nghỉ ngơi biến chuyển theo dòng thời gian …
Nhiều người nghĩ rằng có gì mà phải bàn về việc ”nghỉ ngơi” – vì ai cũng biết là cuối tuần, từ trưa thứ sáu đến hết chúa nhật – mọi người đi làm đều được nghỉ – chỉ trừ những người đi làm các việc đặc biệt – như y tá, bác sĩ trong các bệnh viện, người làm nhà hàng, ngành vận chuyển … – phải thay phiên nhau trực – và sau đó được nghỉ bù lại vào một thời điểm khác. Bên cạnh đó là 3 tuần nghỉ hè, 1 tuần nghỉ mùa thu và 1 tuần nghỉ lễ Noel.
Brad Aeon – giáo sư trường ”Khoa học quản lý thuộc đại học Québec ở Montréal” – đã nhận định rằng – ngay từ thời Hy Lạp cổ đại – tức hơn 2000 năm trước – khái niệm về làm việc và nghỉ ngơi gắn liền với hai giai cấp trong xã hội: nô lệ và tự do. Hầu hết mọi công việc đều được người nô lệ làm, trong khi những người giàu có trong xã hội làm các việc khác.“Nghỉ ngơi là trạng thái tâm lý tích cực. Nghỉ ngơi tốt có nghĩa là chơi thể thao, học nhạc lý, đàm luận với những người có trình độ và suy tư triết học. Việc nghỉ ngơi đó không hề dễ dàng, nhưng nó giúp con người lấy lại sinh lực.”
Ông cho rằng việc thay đổi này bắt đầu xảy ra khi người La Mã xem việc nghỉ ngơi là cách phục hồi sức lực để chuẩn bị làm việc hiệu quả hơn – đặc biệt sau cuộc cách mạng công nghiệp. “Những người có trình độ học vấn cao – như bác sĩ, luật sư, CEO – thường phải làm việc nhiều giờ. Điều đó cũng có nghĩa là người ta phải tận dụng tối đa việc hưởng thụ khi có thời gian nghỉ ngơi.”
Cho đến khoảng năm 1800, hình thức nghỉ ngơi cũng thay đổi. Triết gia Walter Benjamin (1895 -1942) mô tả lại qua cách ăn mặc của người giàu có: dạo bước qua các lối đi có mái vòm tay cầm dây dắt rùa.
Bà Anat Keinan, giáo sư của ”Trường Kinh doanh Questrom thuộc Đại học Boston”, đã tiến hành một nghiên cứu sâu rộng về giá trị biểu tượng của thời gian. Bà cho rằng những người càng có địa vị cao và quyền lực là nhưng người cần thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nhưng cũng có những người không thích nghỉ ngơi …
Có một số người lại không hứng thú với việc tận hưởng thời gian nghỉ ngơi. Họ tìm cách xóa bỏ thời gian nghỉ bằng cách áp dụng các kỹ thuật năng suất – chẳng hạn như Aeon: nghe podcast khi chạy bộ hay xem Netflix với tốc độ gấp đôi bình thường.
Ở Mỹ – vào năm 2017, chỉ có 14% người đi nghỉ hai tuần liên tiếp sau một năm dài làm việc vất vả, và 54% công nhân Mỹ không dùng hết ngày nghỉ – và còn dư lại 662 triệu ngày nghỉ không được sử dụng.
Một số người lại cho rằng nghỉ ngơi là lãng phí thời gian …
Selin A Malkoc – giáo sư tiếp thị tại “Trường Kinh doanh Fisher thuộc đại học bang Ohio” cho biết một số người cảm thấy giải trí là vô giá trị, ngay cả khi nó không cản trở họ theo đuổi các mục tiêu khác. Malkoc cũng nói tới hai hình thức nghỉ ngơi: ”Nghỉ ngơi chung cuộc” là khi hoạt động và mục tiêu “hợp nhất” với nhau, như tham dự bữa tiệc Halloween để vui vẻ nhưng việc nghỉ ngơi lại chính là mục tiêu cuối cùng. Còn “nghỉ ngơi phương tiện” – chẳng hạn như dắt con đi xin kẹo trong dịp lễ Halloween là phương tiện nhằm đạt được mục đích và nuôi dưỡng mục tiêu dài hạn.
Nghỉ ngơi trong Cựu Ước …
Ngày Sabát (שַׁבָּת – sabbat) đã nhắc đến việc nghỉ ngơi trong “Sáng thế ký 2, 1-3”: “Thế là trời đất và muôn vật đã dựng nên xong. Ngày thứ bảy, Đức Chúa đã hoàn thành công việc tạo dựng và Ngài nghỉ ngơi. Ngài chúc lành và thánh hóa ngày đó. Đây là ngày nghỉ thể xác tuyệt đối, không làm bất kỳ công việc thường nhật và là dấu chỉ giao ước, nhắc nhớ đến việc Đức Chúa tạo dựng và và giải cứu dân người.
… và trong Tân Ước
Trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã mang đến một cách hiểu mới về Ngày Sabat. Ngài không hủy bỏ điều răn này, nhưng hoàn nhảo nó và đem đến một ý nghĩa trọn vẹn.
“Ngày Sabát được lập ra vì loài người, chứ chẳng phải loài người vì ngày Sabát; vậy thì Con người cũng là Chúa của ngày Sabát.” (Mc. 2, 27-28).Qua đây, Chúa Giêsu khẳng định mục đích ban đầu của ngày Sabát là để phục vụ con người, chứ không phải để con người bị nô lệ bởi nó. Hơn nữa, với tư cách là Con Đức Chúa Trời, Ngài có quyền xác định ý nghĩa thật của ngày Sabát.
Chúa Giêsu thường chữa bệnh trong ngày Sabát, gây tranh cãi với những người Pharisiêu. Trong Mat. 12, 9-13, Ngài chữa lành người teo tay và lập luận: “Trong ngày Sabát, nên làm điều lành hay là điều dữ? Cứu người hay là giết người?” Rồi Ngài bảo: “Nếu các ngươi có một con chiên, nhằm ngày Sa-bát bị té xuống hố, thì há không kéo nó lên sao? Người ta chẳng trọng hơn con chiên sao? Vậy, trong ngày Sabát, làm điều lành là được phép.” Như vậy, Ngài nhấn mạnh rằng sự thương xót và cứu giúp quan trọng hơn việc giữ luật theo nghĩa đen.
“Mens sana in corpore sano”
“Mens sana corpore sano” là cụm thành ngữ tiếng Latinh, thường được dịch là “một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện”. Cụm này thể hiện triết lý về mối liên hệ giữa sức khỏe thể chất và tinh thần, một quan niệm đã tồn tại từ thời cổ đại và được vận dụng rộng rãi đến nay trong lĩnh vực sức khỏe và thể thao.
Câu này xuất phát từ câu thơ của nhà thơ La Mã Juvenal trong tác phẩm ”Satires” – nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cân bằng giữa thể chất và tinh thần.
Trong tác phẩm của mình, Juvenal đã sử dụng câu này để đề cao triết lý sống của người La Mã cổ đại, cho rằng việc duy trì sức khỏe thể chất là yếu tố nền tảng giúp phát triển sức khỏe tinh thần. Câu nói không chỉ đơn thuần là một câu thành ngữ, mà còn là một phần quan trọng trong văn hóa và triết học La Mã, đặc biệt là trong cách tiếp cận toàn diện về sức khỏe của con người.
Theo thời gian, “mens sana in corpore sano” được phổ biến rộng rãi và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực hiện đại, bao gồm giáo dục, thể thao, và y tế, khuyến khích lối sống lành mạnh cả về mặt thể chất lẫn tinh thần cho tất cả mọi người. Câu thành ngữ này hiện được coi là một triết lý cơ bản trong các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện và sự phát triển cá nhân.
Cầu chúc quý độc giả mùa hè 2026 thoải mái, an lành trong chúc lành và gìn giữ của Thiên Chúa.